Tớ gọi Jennifer vào văn phòng, dự định sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô ấy.Chiều hôm đó, James quyết định gọi Josh vào phòng.Trước đây, khi chỉ phải lo phần việc của mình, James luôn hoàn thành rất tốt.Cậu ta đã ra một quyết định không thuộc thẩm quyền của cậu ấy.- Nghĩa là sao? Cậu cũng từng bị như thế à? Tớ tưởng sau vụ rắc rối với Jennifer, mọi chuyện của cậu sẽ thuận buồm xuôi gió chứ?Một tháng trước đây, tôi vẫn không chắc là có nên giao cho cậu không.Jones luôn đến công ty sau khi đã dùng xong bữa sáng và lúc nào cũng về nhà đúng giờ để quây quần cùng gia đình bên bữa tối trong căn nhà ấm cúng của mình.Một lần nữa, khi về đến văn phòng anh viết ngay lên tấm bảng trắng của mình:Thế là James bắt tay vào xác định thời hạn cho từng công việc và nói chuyện cụ thể với mỗi nhân viên một lần nữa.Vì sao anh vẫn gặp rắc rối sau khi đã rút kinh nghiệm rất nhiều so với những ngày đầu làm quản lý? Anh đã thiếu sót điều gì kia chứ? Tại sao vấn đề ủy thác công việc cho nhân viên lại phức tạp đến thế? Anh phải làm gì mới có thể tiên liệu hết những khó khăn có thể xảy ra? Hàng chục câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu James.
