Ngừng lại một phút, anh cố gắng nhớ lại những điều sau cùng Jones đã nói.- James này, chính Jennifer đã giúp tớ quản lý tốt hơn.Mọi người lại thấy anh mỉm cười.- Giờ thì tớ hiểu rồi.Tuy nhiên, tớ đã giao cho các nhân viên của mình một số công việc và họ cũng đã làm rất tốt.Josh cảm thấy lo lắng vì e ngại sắp phải đón nhận những điều tồi tệ nhất.- Không sao, anh cứ tiếp tục đi.Quả thật là đúng như thế, tất cả nhân viên cùng phòng với Jones đều cảm thấy như vậy.Khi tớ nói xong, không ngờ Jennifer lại là người tức giận hơn tớ.Buổi sáng, anh không còn phải vội vã đến văn phòng hay bận tâm lo nghĩ cho công việc như trước đây.
